Cú sốc đầu đời của một tân sinh viên

Trải qua một khoảng thời gian chiến đấu cực khổ với kì thi THPTQG các rồng con 2k có vẻ khá vất vả với những đề thi khó nhằn thế nhưng khi đã trải qua rồi mới biết trân trọng. Thi là một chuyện nhưng chắc hẳn điều đáng sợ nhất có vẻ là phải đối đầu với những điều mới lạ khi bước vào giảng đường đại học mà mình mong muốn. Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường ai cũng mong ước một cuộc sống xa nhà sẽ được tự do hơn, học đại học sẽ thích hơn không gò bó như học cấp 3 hoặc có thể là học đại học lại giúp những thanh niên F.A sẽ sớm có người yêu :))). Mới đầu là thế nhưng nếu đi vào thực tế thì ta đã nhầm to rồi. Tôi đây-một đứa nhóc 18 tuổi chân ướt chân ráo bước chân vào Sài Gòn với một tâm thế háo hức khi sắp được tự lập sắp có nhiều sự trải nghiệm mới khi xa nhà trong khi đó mẹ lại nước mắt ngắn nước mắt dài khi sắp xa con.
 Những buổi đầu chập chững vào trường có nhiều thứ làm tôi vỡ òa đại loại như trường to quá, trường nhiều tầng quá, trường đông sinh viên quá nhỉ, nhiều bạn chung lứa với mình sao nhìn già giặn quá nhỉ lúc đó mình giống như một hạt cát bé nhỏ thật quê mùa.

SỐC VỀ THÁI ĐỘ VÀ CÁCH CƯ XỬ 

Đối với mỗi người ai mà chả thích có bạn mới- những người bạn hợp tính và hiểu mình. Vào con đường đại học ta sẽ gặp rất nhiều bạn từ nhiều tỉnh thành khác nhau dù như vậy nhưng khi đã gặp nhau học cùng lớp ta sẽ bắt chuyện và cùng nhau nói chuyện vui vẻ lúc đó ta đã xác định một mối quan hệ lâu dài vì có người cho rằng " Học đại học nên quen chỉ vài 2 đứa thôi chơi ít nhưng đủ bền" đúng thế bởi lẻ một lớp đại học có gần 100 mấy sinh viên làm sao ta có thể nhớ mặt nổi từng người. Điều quan trọng nhất đó là chọn bạn học khá để cùng nhau tiến lên. Và trong các mối quan hệ sẽ không thiếu câu nói :" có mới nới cũ " điều này các tân sinh viên hầu hết sẽ gặp phải, đối phương sẽ tỏ thái độ e dè khi có người bạn mới tốt hơn, xa lánh và muốn kết thúc một tình bạn.

SỐC VỀ PHƯƠNG TIỆN

Cuộc sống Sài Gòn thật sự rất xô bồ, thời gian cứ trôi qua cảm tưởng như rất là nhanh một ngày bẽn lẽn trôi đi rất nhạt nhẽo. Con người nơi đây sống vội vã bắt đầu với ngày mới tôi rất sốc về phương tiện nơi đây, vào giờ cao điểm như buổi sáng và buổi chiều-đi làm và tan làm dường như ngoài đường đều chen chúc xe cộ và những người đi theo đường ngược chiều hay là vượt đèn đỏ hoặc phóng nhanh vượt ẩu,  mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn trước mắt tôi

Khi vào SG tôi phải bắt đầu làm quen với xe bus vì tôi không có xe để đi lại, bỡ ngỡ vài bữa đầu tôi đã bị trễ tuyến xe bus :(( ĐI xe bus sẽ biết như thế nào là khổ khi phải đi bộ từ nhà đến trạm gần nhất rồi phải tiếp tục đợi xe bus đến- nó cũng chính là nguyên nhân làm chúng ta bị trễ nải thời gian. Một khi đi học vào giờ cao điểm thì có nước trèo lên xe bus chỉ có thể đứng chứ không được ngồi ( đó cũng là một trong những mánh khóe giúp cho những tên trộm móc túi khách trên xe )
Còn nếu khi chúng ta đã là một đứa mù đường có thể sẽ bị bác tài chở đi một vòng SG tham quan cho biết luôn :))) đã thế còn bị người phụ xe quát mắng vào mặt -_-

CÚ SỐC MANG TÊN "TÌM TRỌ"

Tân sinh viên ai cũng sẽ gặp phải cái cảnh chân ướt chân ráo lên thành phố chưa biết gì cả mà phải ba chân bốn cẳng đi tìm nhà trọ phù hợp với bản thân mình. Tôi đây cũng vậy, ngồi ở nhà đợi điểm mòn mỏi khi biết mình đậu thì vẫn ung dung ở nhà chờ đến hạn chót nộp hồ sơ mới xách vali đi, đến lúc đó tìm nhà trọ rất khó khăn ai cũng chen chúc tìm cho mình một phòng trọ như ý nó còn phụ thuộc vào túi tiền và khoảng cách địa lý của mình nữa. Hai cha con tôi bất lực tòng tâm phải ở nhờ trọ của anh chị họ rồi mới tính tiếp. Cứ mỗi buổi sáng 4 con người cứ xách xe máy đi dạo các khu gần trường để tìm nơi thì quá nhỏ nơi thì vừa ý nhưng giá tiền lại quá cao, có những nơi nhà trọ lại rất eo hẹp nằm trên con đường đầy bùn lầy cảnh tượng ấy rất giống ở quê mình. Tôi tự hỏi giữa lòng SG lại có một nơi như ở quê thế này. Khi ba tôi đã về quê thì khoảng nửa tháng tôi đã tìm ra phòng trọ, sống mới biết ở trọ như thế mới cực khổ, thiếu thốn bàn tay nấu ăn ngon của mẹ, chỗ ngủ không như ở nhà, điện nước phải tiết kiêm từng chút một.

SỐC VỀ SỰ KHÁC NHAU GIỮA CẤP 3 VÀ ĐẠI HỌC

 Ở trường cấp 3 có lẻ sẽ nhẹ nhàng hơn đại học mọi thứ khác hẳn, đối với môn thể dục mà tôi ghét nhất nó lại bám theo tôi tới lúc học đại học, nó là một cực hình khi cả ngày phải lăng lếch ở chỗ học, nắng tầm 30 mấy độ thầy giáo lại không cho đội mũ :((( chúng tôi giống như những con mực khô sắp bị khét dưới cái trời nắng gắt. Thế đó Thể dục là vậy nhưng khi vào chuyên ngành chúng tôi nó sẽ là sự bất ngời rất lớn, Vì tôi học chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh nên tất cả bài giảng đều được giảng dạy bằng tiếng anh không hề nói tiếng việt, với những sinh viên thuộc tỉnh lẻ như tôi thì đa số chỉ khá về ngữ pháp chứ không hề được dạy về phần listen nên rất là khó khăn với chúng tôi. Ngày đầu tiên đi học tôi bị trễ tuyến xe bus thế là vô lớp muộn bị thầy dạy Ngữ Âm xổ một mới tiếng anh làm tôi choáng ván không biết mình là ai và đây là đâu? không những một mình tôi kêu than mà trong nhóm lớp thì đa phần ai cũng vậy ngoại trừ những bạn ở thành thị. Các bạn độc giả ai đã và đang trải qua giai đoạn này thì chắc hẳn sẽ thấu hiểu

Comments